Mình vẫn nhớ buổi chiều chạy xe từ Sủng Là về Phó Bảng, gió từ dưới thung lũng tràn về, thổi thốc táp vào mặt, vào da thịt, vào hơi thở. Không khí xám xịt và bầu trời thì ầng ậc nước. Bạn thúc mình đi thật nhanh qua những con đèo mịt mù sương gió, tạt xe lại một góc đường, rồi lặng lẽ đứng trú tạm dưới mái hiên của một căn nhà đá dưới chân núi. Mình run rẩy vì lạnh, vì đói, và vì sợ nữa. Bạn dúi cho mình miếng bánh mì rồi bảo mình ngồi nép sát sau lưng bạn. Mình vẫn thút thít, vẫn lo lắng trước cơn bão đang ập đến giữa một nơi xa lạ, hoang vu thế này.

Tiếng cửa gỗ mở cọt kẹt, bước ra là một người phụ nữ luống tuổi, váy đen áo hoa chàm, theo sau là đứa trẻ mũi thòng lòng nước xanh. Bạn vui vẻ cười chào, nói vài câu với hai mẹ con họ, rồi vẫy tay bảo mình bước vào nhà.

Mình dè dặt bước qua ngường cửa cao, ngang một cái nhấc chân. Ngay gần bậc cửa, một người đàn ông mũ đen đội lệch, ngồi uống cốc trà nóng bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Thấy trong nhà vùng sáng nhất có lẽ là bếp lửa. Phía trên là ô cửa sổ nhỏ bằng hai bàn tay, nghi ngút khói. Và cứ thế, cả bạn, cả mình, cả người phụ nữ, đứa trẻ bị viêm mũi và người đàn ông mũ lệch, ngồi quây quần bên cái bàn nho nhỏ. Chiếc ghế gỗ thấp lè tè khiến mình ngồi cũng thấy mỏi chân. Thế mà bạn vẫn hồ hởi chuyện trò, tươi cười kể lể bao câu chuyện miền xuôi miền ngược với vị chủ nhà còn chưa quen rõ. Bạn như gặp lại người quen giữa cao nguyên đá mênh mông vắng lặng. Mình thấy bạn vui lắm. Mình thấy đôi mắt bạn ánh lên nét chân thành, nồng hậu. Mình cũng thấy điều đó trong đôi mắt người đàn ông, đàn bà, đứa trẻ con ngồi kế bên. Chai lavie đựng thứ nước trong lành sóng sánh, thứ nước chắt ra từ lòng đá núi, phút chốc mà đã vơi nửa. Bạn và người đàn ông như tri kỉ gặp lại nhau, nâng chiếc bát sành đã sứt mẻ cạnh, cười nói, bắt tay nhau. Mình thấy lúc đó, khoảng cách miền xuôi miền ngược cũng chẳng còn. Chỉ còn lại sự đồng cảm, niềm chân thành giữa người với người mà thôi.

Đứa bé từ lúc nào đã địu lên vai em nhỏ còn chưa biết đi. Đứa nhỏ cũng mũi thòng lòng y như cậu anh trai. Ánh mắt tụi trẻ sao mà xa xót thế. Bạn lấy máy ra chụp. Bạn hí hoáy lấy góc, đo sáng, chọn khẩu tốc. Mình thấy bạn ngắm nghía lâu quá. Bạn chụp từng góc nhà, chụp nụ cười của 2 đứa nhỏ. Chụp cả cái bàn gỗ bé tẹo mọt đã ăn dần vào chân.

Mình nhớ khi mưa tan, trời ửng lên màu chiều. Bạn quyến luyến dắt chiếc xe ra, rồi chào tạm biệt gia đình người Mông. Mình thấy ánh mắt bạn bịn rịn. Xe nổ máy. Bạn còn ngoái đầu lại nhìn. Rồi bạn hét lên thật to: “Năm sau sẽ trở lại!” Họ vẫy tay tạm biệt, khói xe tan dần vào bụi sương trên con đèo vòng qua thung lũng.

Thời gian trôi đi, mình và bạn không còn gặp lại. Bạn tạm biệt mình, đi đến một nơi xa lắm. Mình không dám khóc, cũng không dám giữ chặt tay bạn, bảo bạn đừng đi. Mình để tuột mất bạn. Với mình là mất mát.

Năm nay mình trở lại miền đất ấy, vẫn vút xe qua những con đèo ấp ôm sóng núi. Vẫn dò dẫm con đường từ Sủng Là về Phó Bảng. Chỉ là không có bạn đi bên cạnh. Mình nhớ lời bạn dặn, cẩn thận gói tệp ảnh vào balo, tìm bằng được ngôi nhà 3 năm trước bạn và mình từng dừng chân trú mưa. Thế mà bạn ạ, mình đứng đó rất lâu, dưới mái nhà lợp ngói máng, chờ cảm giác kẽo kẹt tiếng cửa mở năm nào. Vậy mà chẳng thấy. Mình không còn cảm giác rụt rè như hồi đó nữa. Đẩy mạnh cánh cửa chẳng bao giờ cài then ấy, mình cứ ngỡ sẽ vẫn thấy người đàn ông mũ lệch ngồi rít thuốc bên chiếc bàn bé xíu. Mình cứ ngỡ sẽ thấy bếp lửa hồng sùng sục nồi nước. Thấy mấy đứa nhỏ cõng nhau hoặc ngồi bệt xuống nền đất, tay chân đen sì bụi bẩn.

Và mình hẫng hụt lắm, khi biết người đàn ông ngồi uống rượu cùng bạn buổi chiều mưa bão đó, vì bệnh tật mà hóa bụi trần gian, hòa với gió cao nguyên, đi, đi xa lắm rồi. Mình không biết sẽ phải kể với bạn thế nào để bạn không trực trào òa khóc. Mình nuốt nước mắt vào lòng. Mình thương người vợ, thương hai đứa trẻ. Mình ngồi bệt xuống chiếc ghế ngắn chân, lục đục tìm xếp ảnh trong balo, nhẹ nhàng đưa cho người phụ nữ luống tuổi. Chị ấy từ từ lật từng tấm ảnh, và nấc lên một tiếng khi nhìn thấy bức ảnh chồng mình với nụ cười chân chất, hiền hậu bên bát rượu mẻ cạnh. Mình chẳng biết nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh chị. Ở lại cùng chị một bữa cơm. Rồi lại lên đường đi cho kịp chuyến xe đã đặt chỗ.

Có những điều chẳng thể biết trước được phải không bạn. Mình thấy nặng lòng. Mình thấy xót xa. Mình trở về Hà Nội mà lòng cứ hướng về mái hiên ngói máng dưới chân núi. Mình với bạn, giờ cũng cách xa nhau cả ngàn cây số. Nhưng ít nhiều thì, mình biết bạn vẫn sống khỏe, vẫn hạnh phúc, vẫn nở nụ cười. Còn người phụ nữ ấy, đã thực sự xa lìa một phần cuộc đời của mình rồi, khi người đàn ông của chị lặng lẽ rời bỏ đi, theo với mây gió đại ngàn.

“Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước…
Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi  ngậm ngùi…”
(Trịnh Công Sơn)

Nếu có thể, mình gặp nhau đi, được không bạn? Cuộc sống dài ngắn, chênh vênh lắm thay, đâu biết được ngày mai sẽ ra sao. Cuộc đời ngắn lắm, có mấy xa xôi mà lại hững hờ?

Hạnh My

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *